GIỚI THIỆU
Cú Vọ là một nhóm năm người bạn trẻ quản lý một start-up là một trang mạng lá cải trên mạng tại Hà Nội, nhưng đang trên đường thất bại và đi vào nợ nần. Nhóm 5 người bạn ấy gồm bốn chàng trai và một cô gái với những hoàn cảnh riêng biệt: Hùng – trưởng nhóm, trầm tính, mê hút hít; Khanh – mọt sách và hay mặc cảm về ngoại hình; Thức – thông minh và tinh quái, có mâu thuẫn với trường học và có ý định bỏ học; Mai Hạnh – gã thư sinh có tâm hồn nhạy cảm, yêu phải một cô gái bốc đồng và Hải Đường – quyến rũ, xinh đẹp, bí ẩn, mê hội họa. Một ngày nọ, Thu Hà - một nữ độc giả chừng tuổi 40 đã vượt hàng ngàn cây số hai đầu Nam Bắc đến tận văn phòng đưa ra một lời đề nghị khá kỳ lạ. Đó là giúp người này săn tìm "Quyên" – một tạp chí giấy ra đời ở Hà Nội cách đây 20 năm, cô đưa ra số tiền ứng trước lên đến 800USD
Chương 1. Thiếu phụ nói giọng miền nam
Điều bất ngờ là một trang mạng bị cho là kinh doanh những nội dung nhảm nhí như Cú Vọ lại có một trụ sở làm việc riêng trong một khu tập thể ở quận Thanh Xuân. Nhưng điều bất ngờ hơn nữa, là một ngày mưa phùn bẩn thỉu cuối mùa xuân nọ, nơi này thực sự có một vị khách nữ từ phương xa ghé thăm. Vị khách, trong dải màu đen xám của măng tô, đầm liền và mắt kính đen - một gout ăn mặc kiểu “phô bày sự giấu mình” - lướt nhanh qua địa chỉ trên cuốn sổ xé, chậm rãi nhưng đầy quyết tâm dấn mình vào bóng tối lối cầu thang ẩm ướt và cũ kỹ. Như một cây kim dài xuyên qua những hành lang ngoằn nghèo và xếp lệch nhau, người nữ khách nhận ra rất nhanh phong cách đánh số nhà theo kiểu fibonacci ở đây. Trên tầng cao nhất, ở cuối hành lang, căn phòng cần tìm đến nằm khoa trương phía sau cửa sắt sơn màu lụa sáng. Dường như nó là nơi duy nhất chào đón con người so với những dãy cửa u tối, rầm rì nguyền rủa ở tầng dưới. Ngay cả cách cửa cũng sơn trắng, đúng rồi, như thế mới xứng là trụ sở của một tòa soạn chứ. Hãy hình dung nó giống như cửa thiên đường hoặc nhà của ông già Noel hoăc lối ra của màn thứ sáu trong trò chơi nhập vai kỳ bí…
Cú Vọ là một nhóm năm người bạn trẻ quản lý một start-up là một trang mạng lá cải trên mạng tại Hà Nội, nhưng đang trên đường thất bại và đi vào nợ nần. Nhóm 5 người bạn ấy gồm bốn chàng trai và một cô gái với những hoàn cảnh riêng biệt: Hùng – trưởng nhóm, trầm tính, mê hút hít; Khanh – mọt sách và hay mặc cảm về ngoại hình; Thức – thông minh và tinh quái, có mâu thuẫn với trường học và có ý định bỏ học; Mai Hạnh – gã thư sinh có tâm hồn nhạy cảm, yêu phải một cô gái bốc đồng và Hải Đường – quyến rũ, xinh đẹp, bí ẩn, mê hội họa. Một ngày nọ, Thu Hà - một nữ độc giả chừng tuổi 40 đã vượt hàng ngàn cây số hai đầu Nam Bắc đến tận văn phòng đưa ra một lời đề nghị khá kỳ lạ. Đó là giúp người này săn tìm "Quyên" – một tạp chí giấy ra đời ở Hà Nội cách đây 20 năm, cô đưa ra số tiền ứng trước lên đến 800USD
Chương 1. Thiếu phụ nói giọng miền nam
Điều bất ngờ là một trang mạng bị cho là kinh doanh những nội dung nhảm nhí như Cú Vọ lại có một trụ sở làm việc riêng trong một khu tập thể ở quận Thanh Xuân. Nhưng điều bất ngờ hơn nữa, là một ngày mưa phùn bẩn thỉu cuối mùa xuân nọ, nơi này thực sự có một vị khách nữ từ phương xa ghé thăm. Vị khách, trong dải màu đen xám của măng tô, đầm liền và mắt kính đen - một gout ăn mặc kiểu “phô bày sự giấu mình” - lướt nhanh qua địa chỉ trên cuốn sổ xé, chậm rãi nhưng đầy quyết tâm dấn mình vào bóng tối lối cầu thang ẩm ướt và cũ kỹ. Như một cây kim dài xuyên qua những hành lang ngoằn nghèo và xếp lệch nhau, người nữ khách nhận ra rất nhanh phong cách đánh số nhà theo kiểu fibonacci ở đây. Trên tầng cao nhất, ở cuối hành lang, căn phòng cần tìm đến nằm khoa trương phía sau cửa sắt sơn màu lụa sáng. Dường như nó là nơi duy nhất chào đón con người so với những dãy cửa u tối, rầm rì nguyền rủa ở tầng dưới. Ngay cả cách cửa cũng sơn trắng, đúng rồi, như thế mới xứng là trụ sở của một tòa soạn chứ. Hãy hình dung nó giống như cửa thiên đường hoặc nhà của ông già Noel hoăc lối ra của màn thứ sáu trong trò chơi nhập vai kỳ bí…
Một tiếng động lạ kỳ đánh thức thần hồn trong đôi mắt lờ đờ của Hùng Panô, tựa như tiếng nước rơi trong hang đá phía xa, và mỗi lúc trở nên dồn dập với echo thấp dần, trở thành tiếng khua trống lộn xộn của con trẻ rơi vãi vào trong giấc mơ. Điếu cần sa vừa tàn, nhưng tác dụng của nó thì mới chỉ bắt đầu. Bằng một nỗ lực chạm ngưỡng, Hùng Panô mới nhận ra đó là âm thanh gì. Nhưng thật là khó chịu, tại sao lại có khách đến gõ cửa vào thời điểm vàng của linh hồn, khi con đường dẫn đến cửa chính bỗng ưỡn dài ra. Hùng Panô nhìn quanh: không có “học giả” Khanh Steinở đây. Khanh đi ngủ rồi chăng? Cái bóng hình nhỏ bé, thứ yếu và lạc lõng của cậu ta thông thường vẫn chiếm một chỗ khiêm tốn gần cửa ngách, như một kim đồng hồ chết bên chiếc hiên nhỏ tuềnh toàng không một chậu cây… Không có Khanh, Hùng phải tự dìu mình qua hàng chục cây số đến với cửa ra vào. Đoạn đường dài quá, nhưng trong đầu óc của Hùng bỗng nảy nở một ý nghĩ tươi vui: cánh cửa mở ra sẽ đón một thiên thần áo trắng. Hùng sẽ cúi rạp người chào nàng như một kẻ sắp tuẫn tiết vì cái đẹp.
Nhưng phía sau cánh cửa là người khách nữ áo đen. Cũng không phải thiên thần nốt. Thiên thần không đeo kính râm, không có mùi nước hoa xức vội và son môi quá lứa.
"Chào cậu, đây là văn phòng Cuvo.vn phải không? Tôi hẹn đến đây từ chiều ngày hôm qua".
Giọng miền Nam. Ai đây nhỉ? Ôi, thuốc vẫn chưa tan, Hùng Panô vẫn nhìn đời qua tấm vải màn lọc bột. Anh cúi đầu chào vị khách và làm một cử chỉ mời vào nhẹ nhàng. Người khách không nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của Hùng và có lẽ cũng không bao giờ biết được rằng chủ nhà đang đón mình với năm mươi phần trăm ý thức chưa được phục hồi.
Bên trong căn nhà là chiến thắng lẫy lừng của tông màu trắng, được ủng hộ nhiệt thành bởi luồng ánh sáng vô tận từ cửa sổ choán tường và cửa ngách. Nếu như bóng tối là biểu tượng cho sự hút, thì ánh sáng lúc nào cũng giống như một cơn gió lộng, làm lay động tất cả những dáng hình đồ vật nơi nó xuyên qua, rồi làm chúng hài hòa sống động. Từ bình hoa sưa tươi trên bàn đến chiếc áo Chicago thập niên 90 vắt vẻo trên thành ghế salon màu bạc. Phía bên trái gian nhà: giá sách gỗ màu sữa và một loạt sách dày cộm với tên lạ hoắc, gợi lên một thông điệp cố ý. Nhưng chỉ có bức tranh bên cạnh là quyết liệt hơn cả trong khung cảnh trắng nhòa này, bức tranh vẽ một cậu bé còm nhom trong tông màu xanh biển, với đôi mắt đầy u mê khiếp nhược. Phía trên cửa sổ: một vài chậu nhỏ của một loài cây không biết tên.
"Tôi không hình dung ra toà soạn báo lại dễ thương như thế này đâu. Tôi đã gửi mail cho tòa soạn cách đây hai tuần. Có hai người phản hồi, một người là Phan Viết Hùng, một người khác ký tên Duy Thức đã cho mình địa chỉ và số điện thoại. Không biết có phải là cậu không?" - Ngươi khách nữ bỏ kính râm, mắt biêng biếc, dịu dàng, sâu thẳm.
"Vâng, em là Phan Viết Hùng. Còn bạn Thức cũng làm ở đây."- Hùng Panô đáp, không đào đâu ra ký ức về cuộc điện thoại chiều qua, nhất là bởi một giọng Sài Gòn. Trong phim giật gân, những vị khách lạ mặt thường mang theo một bí danh, kế đến là một đề nghị mà nhân vật chính sẽ lập tức từ chối.
"Tốt rồi. Tôi cứ sợ không gặp được các cậu. Bây giờ thì gần như tôi không biết gì về thời tiết miền Bắc. Ngày trước tôi cũng mộng mơ làm báo như các cậu, chỉ cần không phải đi săn tin trong khi trời ẩm mốc như thế này, chắc tôi sẽ cãi nhau với nhân chứng quá".
Điều gì đó trong giọng nói tiết lộ rằng người phát ngôn nói đùa làm thân chứ không phải than thở vì bị thời tiết bắt nạt. (Mặc dù tỏ ra kiểu cách và chê bai một chút là một cách riêng để gia tăng sự duyên dáng, người đàn bà đã không chọn cách này) Hùng Panô vừa hết ảo tượng, bước đến giai đoạn lâng lâng lơ lửng. Chưa có phi vụ nguy hiểm nào, trước mắt anh, người khách nữ nhỏ bé dần, như một chiếc khăn đen lững lờ vắt trên chiếc salon bạc. “Học giả” Khanh Stein đã đi đâu trong tình thế này? Trong các trường hợp say thuốc, nếu có kẻ cầm dao tìm đến người ta cũng buộc phải chấp nhận.
"Thường thì em là người trực ở đây." - Hùng Panô cố sức xua những liên tưởng trong đầu. Trong một giây khôn ngoan, anh bỗng thấy không cần phải đính chính rằng đây không phải là tòa soạn báo, và sự sạch sẽ tinh tươm đang bày ra trước mắt vốn là dành cho chủ nhiều hơn cho khách. - "Và cũng ít khi có những vị khách, ý em là, khách từ Sài Gòn…"
"Tôi ở Cần Thơ." - Người khách nữ nhoẻn miệng điệu đà - "Trong email của tôi, chữ CT trong Banglangct@yahoo.com"
Hùng Pano thoáng giật mình, như vừa nhận ra đối phương đã ở trước mắt ngay vừa khi tan lớp khói mù. Banglangct - địa chỉ email đã có ít nhất ba lần trao đổi qua lại với anh. Một trong những lần đó là một lời cam kết lửng lơ mà xuyên qua những màn đêm bia rượu và cần sa, đã chìm vào lãng quên như mấy câu đùa lãng xẹt với trẻ thơ.
"Em nhớ ra rồi. Chị đã gửi ba truyện ngắn đến đây. Thiệt tình…"
Giả vờ quên không phải là cách hay, Hùng Panô thuộc tuýp muốn thấy mình là kẻ biết chịu trách nhiệm.
Hóa ra chẳng có dao kéo hay phi vụ nào, chỉ có truyện ngắn. Người đàn bà trước mặt, đôi mắt rất sáng, nhiều tin yêu, nhưng dường như bị đặt nhầm vào một sắc diện trầm buồn. Hùng Panô chưa khẳng định được thời hạn của điếu thuốc là bao lâu. Người ta vẫn còn tranh cãi rằng “thần dược” tác dụng lên sinh học hay tinh thần, hay nó tìm đến cái giao điểm kỳ bí của hai địa hạt này? Thậm chí nó tạo được cả trạng thái tỉnh-hơn-cả-bình-thường, có lúc Hùng Panô nhìn đời ở ngôi thứ ba - một khán giả điềm đạm tự xem cảnh quay trực tiếp về đời mình, nhưng những lúc khác, ký ức của anh tuôn ra như dòng sông lạnh.
Anh lần lần trong trí nhớ. Ba truyện ngắn, đề tặng một người tên Phương nào đó. Lời văn thua cả giọng điệu trong email. Lẽ ra tác giả nên viết với tinh thần trong email: “Tên tác phẩm..., thể loại..., bút danh..., xin cảm ơn tòa soạn”, rõ ràng đó là những lời lẽ trong sáng chân thành hiếm có của thời đại mà ẩn dụ đang lên ngôi. Truyện ngắn đầu tiên “Xa hiên nhỏ” về cái thềm nhà trên lầu hai, nơi nữ chính tuổi trăng tròn gắn bó “biết bao nhiêu là kỷ niệm”, với những chậu xương rồng kỳ cục và những sáng nhòa trong bình minh, trước khi họ chuyển nhà đến một nơi xa. Chỉ là một bài tập làm văn xuất sắc, một kiểu nhào trộn giọng văn lả lướt và những mô típ gia đình quen thuộc, để thò tay vào tim người đọc. Có lần Thức nói với anh rằng phần lớn người ta thấy cảm động là vì người ta nhớ lại đã từng cảm động với những motif như thế trong quá khứ. Truyện ngắn thứ hai, không nhớ rõ tên, về kỷ niệm tình cảm học trò thông qua một cái ngăn bàn đầy vết bút tẩy. Không có gì đáng chú ý, câu chuyện trôi qua trơn tuột, lẽ ra không nên bồi thêm những dòng suy tưởng diễm lệ.
Hùng Panô ấn tượng với tác phẩm thứ ba hơn cả, “Còn tuổi dại”. Kỷ niệm của hai người bạn thân, thời gian đã gián cách họ do một người sớm trưởng thành hơn. Trưởng thành theo cái nghĩa là bớt tin vào tiểu thuyết học trò và những thứ ngu ngốc của tuổi thơ. Tuy rằng về mặt ngôi kể, câu chuyện đã diễn tiến theo một chiều, y như phố Nguyễn Du, không xung đột, không khúc ngoặt hay thắt nút. Sẽ tốn “thần dược” để thẩm thấu.
Nhưng điều quan trọng nhất là Cú Vọ không phải nơi đăng truyện ngắn. Hùng Panô nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt lúc ta đọc lướt một văn bản. Lần đầu tiên anh đoán tuổi vị khách. Dù con số chính xác là bao nhiêu thì ở tuổi này dường như người ta sống lại với thời mới bắt đầu biết yêu, những mùa hoa đã bỏ lại. Người ta cũng đủ độ chín để hồi xuân một cách hết sức tự nhiên, trong trạng thái cân bằng giữa lòng thành và mỉa mai. Qua tuổi cưa sừng làm nghé, người ta bỗng trở thành nghé thật sự. Thêm một vài khoản tiền hồi sinh nét son muộn, xác thịt mặn mà lại trở thành đích đến của dục vọng huy hoàng từ phía bọn ngựa hoang chưa chán ngấy đàn bà.
Và giá như người đẹp tuổi băm biết khéo léo kể những chuyện gia đình, quản lý lương tháng, gài bẫy con dâu, kế hoạch phòng thủ trước đồng nghiệp bàn bên… thì hay hơn. Hoặc chí ít là câu chuyện khởi nghiệp thành công đầy tư lự về cái gọi là “sự liều lĩnh có hậu”. Chúng ta sẽ gặp nhau theo cách khác, Hùng Panô sẽ trả nhuận bút như một thủ lĩnh Internet thực thụ.
"Có một truyện ngắn mà em thấy đăng được." - Hùng nói, giọng điệu thừa nhận - 'Tuy nhiên nó hơi dài, cần một chút đẽo gọt. Kiểu như làm rau ấy'.
Câu thứ hai đưa ra một lý do trì hoãn.
"Cậu thích truyện nào?" - Người đàn bà có vẻ tập trung
"Còn tuổi dại và Xa hiên nhỏ"- Hùng chỉ chờ có thế - "Nó đầy kỷ niệm, những kỷ niệm cá biệt. Một văn phong đèm đẹp, chậm rãi".
Chỉ đèm đẹp mà thôi, Hùng nghĩ, điều cốt lõi nhất nằm ở chỗ lối viết đó vẫn còn câu được khách cho đến hôm nay. Với độc giả tầm tuổi mười tám đôi mươi, kiểu viết như lúc nào cũng muốn người ta khóc nức lên là một kiểu chân váy kết hợp áo len không bao giờ lỗi mốt. Giống như phim hài lãng mạn, hay một khúc nhạc chậm về hoàng hôn, hình ảnh một người trẻ tuổi thong thả trong khói thuốc ban chiều, vân vân… Thậm chí quyến rũ được cả bọn người lớn.
Và trong hai giây, Hùng chợt nhận ra chính công việc ở Cú Vọ đã cho cậu những tư duy về nghề biên tập như thế nào.
Một lời khen thông minh gỡ cho Hùng lỗi vô trách nhiệm với bài gửi của Cộng tác viên. Nhưng nó không mảy may tác động đến người phụ nữ.
Khanh xuất hiện từ trong căn phòng phía sau giá sách. Tóc được chải rẽ ngôi trái cẩn thận, có lẽ cậu ta đã cầm lược mất một tiếng. Trong một cử chỉ uyển chuyển, cậu ngồi xuống bên cạnh Hùng, khẽ gật đầu chào người khách một cách cường điệu, như cậuvẫn thường tin rằng một cung cách lịch sự điệu đà, cũng giống như tất cả những ứng xử đạo đức cơ bản nhất, sẽ khiến phụ nữ có thiện cảm.
"Đây có phải là bạn Mai Hạnh?" - Người phụ nữ bất ngờ hỏi, và xét về ánh mắt, thì cô để tâm nhiều hơn vào cái áo nhàu thay vì kiểu tóc bóng bẩy khờ khạo kia.
"Không, đây là bạn Khanh thưa chị." - Hùng cười, hình ảnh gầy gò lắc lư của Khanh khiến anh biết rằng cannabidiol vẫn đang xuôi ngược trong hệ thần kinh – "Khanh Einstein, nói gọn là Khanh Stein, thi sỹ của những luận điểm".
"Sao chị biết Mai Hạnh?" - Khanh tỏ vẻ phớt lờ.
"Vì cái này." - Người phụ nữ bỗng nhiên hào hứng hơn, cô dò tìm trong túi xách – "Tôi tìm đến đây cũng bởi…"
Trên trang in A4 người phụ nữ chìa ra là giao diện của Website Cú Vọ. Một bài viết của Mai Hạnh.
Tổng hợp những tạp chí của giới trẻ thập niên 90. Cách đây gần một năm rồi. - Khanh chép miệng đọc tiêu đề bài báo.
"Tôi đọc được nó cũng thời điểm đó. Nói thực với các cậu, tôi không thường xuyên dùng mạng cho lắm. Chỉ lúc tìm những thứ cần thiết thôi. Chắc là tôi đã được nếm qua những cái hay hơn mạng nhiều. Nhưng bài viết này tôi không quên được". - Hùng quan sát thấy người phụ nữ đổi tư thế chân.
"Có rất nhiều bài như thế này ạ." - Giọng Hùng Panô – "Năm ngoái dấy lên một mốt tổng hợp những đồ chơi cũ của những năm 90, và tụi em…"
"Làm sao cậu ấy biết Quyên?"
Hùng và Khanh nhìn nhau.
"Quyên là ai cơ ạ?" – Giọng Hùng Panô hơi lớn một chút như để chắc chắn cái tiếng Quyên đó không phải là tác động của Thần Dược.
Quyên không phải là tên người. Người phụ nữ chỉ tay vào hình ảnh bìa tạp chí Quyên chen giữa Thanh niên Thủ Đô, Mực Tím, Hà Nội Phố… Độc một chữ Quyên làm tên. Khanh đưa mắt đến chú thích ảnh: “Ra đời thầm lặng năm 1996, Quyên chiếm được tình cảm của nhiều lứa tuổi từ học sinh đến sinh viên nhờ những chủ đề và sân chơi mới lạ”.
"Tôi thấy không đúng lắm." - Người khách nữ tiếp lời – "Quyên không chiếm được tình cảm của nhiều lứa tuổi như cậu Mai Hạnh đó nghĩ. Mãi sau này tôi mới biết. Nhưng tôi đã bật dậy khi nhìn thấy cái ảnh bìa trong bài báo".
"Mai Hạnh rất hay sưu tập những thứ cũ kỹ. Băng đĩa nhạc, sách, kể cả mô hình siêu nhân Big Babol. Cậu ấy từng bảo cậu sinh nhầm thời kỳ." - Hùng Panô nói, đến câu thứ ba mới làm rõ được ý tứ của mình – "Nhưng em không chắc ảnh đó có phải do Mai Hạnh chụp".
"Tôi từng gửi email cho Mai Hạnh. Vả lại, tạp chí Quyên rất hiếm. Ảnh duy nhất trên mạng là trong bài này. Khi Mai Hạnh nói với tôi rằng cậu ấy có khá nhiều bản in này, và bức ảnh là do cậu ấy chụp, tôi đã đặt lịch hẹn luôn. Sau một thời gian không phản hồi, cậu ấy “ngoi lên” và bảo rằng ngay cả lúc sưu tập, chính cậu ấy cũng không để ý đến cuốn tạp chí đó, nó không nhiều giá trị…Không thể, tôi nghĩ nếu là một bạn trẻ với tinh thần bâng qươ thì không bao giờ biết đến chúng. Các cậu biết không, đến bức mail thứ hai tôi mới biết Mai Hạnh là tên con trai. Chắc chắn sẽ giúp đỡ được tôi..."
"Giúp đỡ gì ạ?"
Trong một khoảnh khắc ngừng nhiều ý nghĩa, người phụ nữ lật đến trang in ảnh bìa của Quyên, xoa hai ngón tay của mình lên đó.
"Về việc sưu tập tạp chí Quyên này".
Lời nói vang lên trong đầu Hùng như tiếng động ở xa khơi. Chúng tôi không phải dịch vụ tìm sách, Mai Hạnh sẽ giúp chị, em sẽ đặt lịch hẹn vân vân… Nhiều câu nói nảy ra trong đầu Hùng lúc này. Phía tay trái anh, rất chênh vênh, Khanh im lặng. Cái bóng của cậu cứ loang dần trong mắt Hùng như hình ảnh soi dưới chậu nước khuấy. Hùng lắc đầu để cứu vớt một chút tỉnh táo. Khanh là thế, thường chỉ xông xáo với tranh luận về quan điểm và học thuật, còn lại luôn giữ khoảng cách với những lời đề nghị bất chợt và những chuyện không phải của cá nhân mình. Nguyên tắc của Khanh là nếu bạn làm viêc nhiều hơn là đòi hỏi quyền lợi, thì quyền lợi sẽ đến gấp đôi. Theo cách hiểu mà Hùng đã từng nghe ai đó phân tích, điều này ở Khanh chính xác hơn là giúp cho anh tránh khỏi cái nhìn cuộc sống như là những hợp đồng. Khanh ghét giao kèo, thế giới này được xây lên bởi những cống hiến âm thầm, những tập đoàn lớn thành công dựa trên sự ăn khớp trong tĩnh lặng. Và vì thế, người ta lè lưỡi bảo Khanh rằng rồi anh sẽ rơi vào tình huống trở thành kẻ ngậm miệng ăn tiền.
"Điều đó thì chị đừng lo." - Hùng bất chợt nói.
"Tôi chẳng lo!" - Người phụ nữ hơi rướn mình về phía trước, như sợ rằng những lời nói sau đây sẽ rơi vào khoảng không trước mặt – "Ngược lại, tôi còn đang thấy may mắn khi có một địa chỉ để tìm đến. Tôi đã săn lùng và tưởng như không bao giờ thấy cuốn tạp chí đó. Cứ như nó chôn vùi trong quá khứ rất xa. Nó rất hiếm, cậu hiểu không. Tôi tưởng nó đi tong trong nhà kho ẩm ướt như kiểu sổ thu chi trước đây của mẹ tôi vậy. Khi Mai Hạnh khẳng định vẫn còn những số báo tôi quyết định làm sống lại cuộc tìm kiếm".
"Em biết dân sưu tập sách yêu của hiếm." - Khanh lên tiếng – "Của hiếm này được in trong nước, nó chắc chắn được lưu trữ, và kiểu gì cũng còn lẩn khuất ở các hàng sách cũ. Nó chỉ sợ lửa thôi".
"Thời gian nữa. Ghê hơn lửa đấy cậu". - Người phụ nữ đổi chân vắt chéo, Khanh để ý một vết thẫm nhờ dọc theo xương ống, nổi bật trên những bắp thịt kề nhau trắng muốt – "Tôi đã từng tắt điện thoại và bỏ đi vài năm, rồi chẳng còn ai nhớ gì về tôi. Mà ngay từ khi cạnh nhau cũng chẳng nhớ gì về nhau nốt. Tôi đã vui vẻ quên rất nhiều gương mặt mà tôi từng vẽ vào lưu bút, nhưng không quên đươc Quyên".
Hùng Panô định châm chọc gì đó, nhưng thực ra anh cũng không nhớ rõ câu vừa rồi. Nếu có một cốc Bailey thì anh sẽ tỉnh ra nhanh hơn nhiều. Không, anh bỗng thấy cần cơm nắm, xôi lạc. Một cái gì đó nhai được, thật ngon.
"Chị đã tìm trong Sài Gòn chưa?"
"Vô ích. Nó chỉ được phát hành ở Hà Nội thôi. Hồi đó, cứ mỗi tháng, tôi mua nó ở sạp báo gần trường. Ngay lúc đó nó cũng rất ít so với các tờ báo khác. Và tương đối mỏng. Nhưng nhớ nhất là cái màu bìa tím ngắt với hình vẽ tay. Trông như khối phác thảo, nhưng đẹp không chê vào đâu được".
Đúng như miêu tả trong bài báo, nhưng dùng từ “đẹp” là quá ưu ái. Số 7 của Tạp chí vẽ hình một cô nữ sinh với nón trắng, nếu tô màu lên nhìn không khác gì cuốn dạy vẽ cho học sinh trung học. Cô nữ sinh….Ý nghĩ của Hùng Panô nhảy đến tủ lạnh, trong đó vẫn còn món chả nem và miến gà tối qua. Tối qua ở đây đã có bàn tay một người đàn bà…
Ngoài trời đã tạnh, có thể thấy những tia nắng bình mình hết hạn xuyên qua những lá cành bé bỏng trên bệ cửa sổ. Thời điểm để chốt lời đề nghị.
"Tôi có rất rất it thời gian ở Hà Nội. Các cậu tìm tạp chí Quyên giúp tôi. Coi tôi là khách hàng nhé, gì cũng được… Coi tôi như bà mẹ lạc con trẻ đi. Các cậu là thám tử nhé. Tôi sẽ ra nước ngoài, không biết vài tháng tới hay cuối năm. Tôi chỉ muốn mang mớ sách đi theo, có cả Quyên nữa".
Người phụ nữ nói trong lúc rướn ra phía trước mỗi lúc một nhiều hơn. Trong khoảnh khắc đó, Hùng Panô không sao hiểu nổi vẻ cầu cạnh trong ánh mắt người đàn bà, cái ánh mắt biến người ta thành bác sỹ phụ trách ca phẫu thuật nguy hiểm của người nhà. Một nỗi ngại ngùng rất khó để ý thoáng run lên trên nét mặt. Năm mười chín tuổi, Hùng lạc lối trong từ vựng giao tiếp, cậu bé vừa tốt nghiệp phổ thông ăn nói như thể lời nào thốt ra cũng là lỡ miệng. Bây giờ anh nói nhiều hơn cả nhà hát kịch Tuổi trẻ. Anh cho rằng mình mang ơn thành phần hóa học của “thần dược”. Anh lại thấy những nét xưa của mình đôi lúc xuất hiện trong Mai Hạnh, cũng như ở tình huống này, trong người đàn bà mà đến giờ phút này mới chỉ giới thiệu địa chỉ, và đôi chân đẹp. Lời đề nghị tương đối kỳ quặc, ngay kể cả khi nó được nói ra trong văn phòng thám tử. Ở văn phòng thám tử, người ta chỉ thuê nhân chứng đánh ghen. Chuyện đó nghe có vẻ ngu ngốc hơn, nhưng hợp lý hơn.
"Về điều này thì chị yên tâm, Cú Vọ sẵn lòng giúp đỡ." - Hùng nói, dứt khoát, có lẽ là dứt khoát hơn lúc anh tỉnh táo, và hình như Khanh quay sang nhìn anh. – "Tất nhiên nếu Quyên ở đây không phải là tên một tạp chí, mà là tên của một loài hoa mọc trong hè,không ngại gì mà không hái trụi cả phố Kim Mã. Nhưng chỉ có điều…"
"Tôi sẽ giúp đỡ về tất cả mọi mặt".
Một câu ngắn nhưng dư thừa những ý nghĩa cần thiết.Nhưng thực sự thì Hùng Panô định nói rằng không dám đảm bảo hoàn thành việc tìm kiếm. Một lần nữa, những hình ảnh trước mặt lại xáo trộn trong đầu anh. Tìm sách cũ à? Chẳng khó gì... Hùng nghĩ, và cậu gật đầu.
Và gương mặt người khách giãn hẳn ra. Hai người bắt gặp nhau trong một tia nhìn có tính chất giao kèo.
\"Tên tôi dễ nhớ. Và nhạt lắm. Thu Hà". - Người phụ nữ chìa tay ra với hai chàng thám tử lúc này thì cô dám chắc đã là người của phe mình. – "Các cậu thích văn học không nhỉ?"
"Ai cũng thích văn học. Nhưng em chỉ ngắm thôi, không đọc nhiều". - Hùng cảm thấy những ngón yêu kiều mát rượi lọt thỏm trong bàn tay tiều phu của anh, tự hỏi có phải một sự yếu đuối có chủ ý.
Chỉ ngắm thôi... Đôi chân thon dài bước ra khỏi cửa, đi mãi theo ánh nhìn hun hút của Khanh, cho đến khi chỉ còn là một đường mờ.
Khanh quay sang Hùng:
"Lạ thật. Một vị khách không mời. Mà logic đã trở lại với cậu chưa đấy sếp?"
Bây giờ thì cơn đói đã đảo chính thành công trong bụng của Hùng. Và vì thế nó yên vị, anh sẽ tích lũy nó đến đỉnh điểm, để dăm phút nữa món miến gà hâm nóng sẽ trở thành sơn hào hải vị bậc nhất trên thế gian.
"Hỏi Mai Hạnh là có câu trả lời mà. Tớ không rõ lắm dân sưu tập. Nhưng hình như họ theo đuổi những thứ mà chẳng ai thấy quan trọng. Cũng như cách đây bảy năm tớ luôn dày công nghiên cứu xem bằng cách nào hạ được thằng cùng bàn trong trận Age of Empire".
"Tại tớ thấy phụ nữ đẹp luôn bắt sách mê họ chứ không phải là ngược lại".
"Họ nghĩ ta là một điểm đến đáng tin. Một tòa soạn báo. Ta phải chịu trách nhiệm cho ấn tượng ta trót tạo ra chứ đúng không?"
Bây giờ Hùng và Khanh mới để ý bài báo in của Thu Hà vẫn còn ném lại trên bàn.
Không, không phải bài báo in. Một cái phong thư trắng toát.
Với 800 USD ở bên trong.
Hùng chạy ra cửa sổ. 'Thiên thần áo đen' đã lên xe, mất hút sau những lối ra ngoằn ngoèo ẩm ướt. Lại bắt đầu một cơn mưa mới, nhòe đi thế giới sau kính cửa.
Hùng chưa bao giờ sợ phải chạy đi săn tin trong cái tiết xuân bẩn thỉu này.
Nhận xét
Đăng nhận xét