Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Non-fiction

Quãng đời ở Đà Nẵng (I)

"Chiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lối Soi bóng chung đôi mà ngỡ chia phôi"

Phố huyện (I): Thế là xóm tôi được đặt tên phố [Update 16/2]

Thế là nhà tôi được nằm trên con phố đặt tên đường. Tức là bỗng rất oách, có số ở phố Trần Thị Dung. Đây không phải là một sự bắt đầu, mà lại là một sự kết thúc. Kết thúc của một pha giãn nở đã diễn ra mấy chục năm nay. 

Viết năm mười chín

Năm mười chín, kể như tôi đã ly khai với gia đình về mặt quan niệm sống. Và hình như tất cả những người trẻ tuổi hướng ngoại đều như vậy. Tính hiếu thức của tôi không thuận lợi cho một lối sống chỉ quan tâm đến những điều nhỏ bé, chẳng hạn, lễ lạt. Tôi từ chối hướng nhìn cuộc sống của mẹ và như để phản ứng bằng hành động, tôi hòa nhập thái quá vào những sự nhìn nhận mới mẻ, trái chiều. Thậm chí chấp nhận rằng trong đó có nhiều phần vượt quá khả năng kiểm chứng. Hơn nữa, tôi mắc chứng kỳ thị số đông, sẵn sàng từ bỏ đội bóng mình yêu thích chỉ vì có 400 người xung quanh cũng yêu thicha nó. Đó không phải là một thứ tình cảm tự nhiên: hẳn là ở những người vốn dĩ nhu nhược nhưng không kém cỏi, cái khả năng phản khăng sẽ được nuôi nấng trong họ để tạo thành một thói quen, một phẩm chất. Nút thắt nằm ở chỗ ngay cả sự phản kháng của tôi cũng không được chấp nhận, tan trong hư vô. Vì mẹ tôi bận rộn và hơn nữa, xót xa vì tôi gầy yếu. Mẹ tôi chuẩn bị một món tiền lớn và lỉnh kỉnh đồ đạc trong l...

Cô Thủy

Mẹ ruột của Kiên, cô Thủy, luôn luôn mang lại không khí huyên náo khi cô đến. Và cũng giống như Kiên, cô luôn biết cách làm tôi vui vì nụ cười trìu mến và chất giọng ngọt ngào, cô luôn gọi tôi là con và hỏi han tôi như đứa trẻ mới lớn. Và cử chỉ đó, dẫu tôi không biết phải hiểu như là một sự dịu dàng tự nhiên khi người ta bắt gặp một con mèo con giữa phố, hay một hành vi làm thân quá mức với người nhà của cậu hai tôi, thì tôi vẫn cảm thấy mình như được sủng ái hơn hẳn đồng loại. Sự khác biệt của cô Xuân tôi và cô Thủy là sự khác biệt giữa thiếu nữ và phụ nữ, giữa trẻ con và sự tươi trẻ". Cái ống tay luôn xắn lên, vẻ mặt luôn giống như thú thực, kể cả những khi chống nạnh, phấn khích thái quá đều chiếm được ở tôi những hảo cảm sâu xa. Có lẽ trong tôi luôn có bóng dáng một người phụ nữ dịu dàng đi lại, một người phụ nữ hoàn hảo với tiêu chuẩn và ước vọng của tâm hồn. Điều đó cũng có thể bắt nguồn từ những hình ảnh mà ta tiếp thu từ vô thức điện ảnh và tiểu thuyết thời mới biết...