“Con người thật ra không là một, mà đúng ra là hai...
Tôi tự nhủ rằng nếu mỗi yếu tố có thể trú ngụ trong một nhân dạng riêng thì cuộc sống sẽ nhẹ đi được hết mọi nỗi khôn kham’
Robert Louis Stevenson. “Bác sĩ Jekyll và ông Hyde.”
Nhưng chưa dừng lại ở đó, Kiên khám phá ra rằng anh không phải là người duy nhất
Chào mừng đến với thế giới của những “nhân sinh kép” - những kẻ sống hai cuộc đời.
MỞ ĐẦU: Cơ chế sống
Tự truyện của Kiên (1)
Đoạn trích từ hieukienblog.wordpress.com
“Viết là để kết nối với một thế giới khác.”
Viết là để kết nối với một thế giới khác. Chính bởi vì tôi biết rằng có ai đó đang im lặng và bền chí lắng nghe điều tôi nói, từ một khoảng xa nào, nên tôi đã đặt bút và viết.
Rãnh nước ngầm ẩn sâu, hung hiểm và kì bí của cuộc đời đã nhập thẳng vào dòng sông cuộc đời tôi - cái đứa trẻ nông cạn và thật ra dẫu không hoàn toàn vô can, nhưng chắc chắn không có phẩm chất gì đặc biệt để được hưởng một bí mật phong phú đến thế.
Tôi là Kiên, ở Đà Nẵng. Và cùng một lúc, tôi cũng là Vũ, ở Hưng Yên. Mặc dù đôi tay và bộ óc đang viết ra những dòng này thì hoàn toàn là thân xác của Kiên. Tôi chỉ đang nhắc lại một điều quan yếu nhất: tôi là Kiên, và cũng là Vũ. Tôi là một lúc cả hai người. Tôi có hai cuộc đời. Về mặt thuật ngữ, người ta gọi tôi là một “nhân sinh kép”.
Tôi là cùng một lúc hai người. "Chúng tôi" bằng nhau về mọi sự, nên bất cứ cái gì cũng là số hai. Tôi có hai niềm đam mê, hai quãng đời trưởng thành. Tôi có hai quê hương, hai gia đình, hai công việc để vừa thù ghét vừa bám lấy yêu thương. Tôi có hai thân thể, hai cái tên, hai kiểu tóc, hai sống lưng cong, hai cặp mắt để nhìn thế gian theo hai kiểu. Tôi có hai mươi đường vân tay, hai thói quen cuộc đời, hai sở thích riêng biệt và hai nỗi sợ hãi sâu thẳm. Trong màn đêm, tôi ngủ hai giấc, mơ đến hai điều khác nhau, khi thức dậy tôi có hai hàm răng để đánh, hai trách nhiệm kéo tôi ra đường đi làm. Và dĩ nhiên rồi, hai mục tiêu sống.
Và đó cũng là nguồn cơn cho câu chuyện cuộc đời tôi, là lý do vì sao tôi viết tự truyện này.
Chắc mọi người sẽ hỏi: hai cơ thể của tôi sống theo cơ chế như thế nào?
Vì có hai thể xác nhưng dùng chung một linh hồn, nên tôi có một cơ chế sống khác biệt (ít nhất là do tôi nghiệm ra như thế) với những người chỉ có một. Chắc hẳn nhiều người hình dung được về “xử lý đa nhiệm” tức làm nhiều việc cùng lúc. Xử lý đa nhiệm: nghĩa là giông giống như là một người vừa nấu ăn vừa lau nhà bằng tay. Nghe khó ra phết, phỏng?
Nhưng cơ chế sống của tôi không hoàn toàn giống như vừa nấu ăn vừa lau nhà, mà sẽ kiểu như thế này: vừa nấu ăn vừa hát. Vừa nấu ăn vừa hát dĩ nhiên dễ hơn rồi: một công việc phải huy động lí trí, một công việc thì thuộc về bản năng và kỹ năng. Đến đây sẽ bắt đầu hơi nặng triết học, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác: linh hồn chúng ta được kết cấu theo dạng một công ty với một tổng giám đốc, các trưởng bộ phận. Và cái "tôi" - tức cái phần ý thức được sự tồn tại của mình - kẻ lãnh tụ cao nhất, phần chóp bu trong khối linh hồn ấy, tôi tạm gọi là "siêu ngã", chính là kẻ điều hành cả hệ thống ấy.
Tôi dịch chuyển qua lại giữa hai bản thể, như một tổng giám đốc vận hành cả hai công ty. Khi tôi ở bản thể này, bản thể kia được quản lý bởi một dạng ý thức đặc biệt, dạng ý thức này có vị trí trung cấp: thấp hơn so với siêu ngã và cao hơn so với bản năng, tôi gọi là "bản ngã". Với trí thông minh mà nó có, với thói quen mà nó đã tạo dựng và kinh nghiệm cuộc đời mà nó học được, bản ngã này giúp tôi điều khiển cơ thể kia, trong khi siêu ngã của tôi đang tập trung cho cơ thể này.
Về cơ bản, khi muốn thì siêu ngã nắm được cùng lúc mọi hành động của cả hai bản thể, nhưng thường thì tôi sẽ tập trung cho một bản thể và “bàn giao” bản thể kia cho “chế độ tự động”.
Tất nhiên, siêu ngã tôi luôn phải dịch chuyển qua lại giữa hai cơ thể để có thể điều hành chúng tốt nhất. Song đó lại không phải là điều bắt buộc: không ai bắt tôi phải thật nhuần nhuyễn trong việc sống cùng một lúc cả hai cuộc đời, không ai cả, tất cả là tự do của tôi. Cũng giống như các bạn thôi.
Còn trí nhớ? Hai bản ngã là hai cơ thể khác nhau, nên trí nhớ lưu ở não bộ khác nhau. Để thông suốt, siêu ngã của tôi cần phải dịch chuyển qua cả hai bản thể để nắm được các thông tin chung, tựa như bạn dùng một lúc hai chiếc máy tính.
Tôi sống như thế một cách vô cùng tự nhiên, cũng như các bạn, cũng như những người chỉ có một cuộc đời - những người mà tôi sẽ gọi bằng từ “người độc bản”. Tự nhiên đến mức tôi đã từng không thể hiểu làm cách nào các bạn có thể sống chỉ một cuộc đời, một thể xác?
Vâng, vô cùng nhuần nhuyễn, như một ông thợ cạo đã thạo mọi đường kéo, có thể vừa cắt tóc vừa ngó xem trận bóng đá. Chẳng hạn, vào mỗi buổi sáng, tôi dành nửa tiếng lướt qua cả hai thân thể để chắc chắn rằng cả hai bọn chúng không có vấn đề gì với kế hoạch của ngày hôm ấy. Sau đó là đến lượt chọn: tôi chọn thân thể lớn hơn để điều khiển, vì hôm nay hắn phải đi làm và hôm nay có việc quan trọng hơn, thân thể còn lại sẽ đi học, tự động nạp kiến thức theo bản ngã của cậu ta. Cậu ta tự xây dựng các mối quan hệ, giải quyết các vấn đề trong ngày hôm ấy, trước khi tôi - siêu ngã - trở lại và cập nhật tình hình.
Trong ánh mắt của những người độc bản, có lẽ họ sẽ thấy thử thách lớn nhất của cuộc đời tôi chính là khi hai cơ thể, hai cuộc sống của tôi ngày càng riêng biệt, đi theo hai nhánh đường đời khác nhau.
Nhưng ai là người có thể sống dễ dàng từ đầu đời đến cuối đời, mà không có thử thách nhất định? Giữa tôi, một nhân sinh kép, với những “người độc bản”, cuộc đời vẫn không khó hơn hay dễ hơn là bao. Cuộc sống của mọi kẻ có độ phức tạp ngang nhau, tôi nghĩ vậy. Chắc hẳn đó là quan điểm chín chắn nhất tôi có được vào năm hai mươi tuổi.
Bây giờ đến vấn đề lớn nhất của cá nhân tôi, của cuộc đời tôI: tôi ngày càng cảm thấy tôi yêu quý thân thể của Kiên hơn, tôi muốn sống với cuộc đời đó nhiều hơn. Và thế là mấy năm nay, tôi đã dồn linh hồn mình cho nó quá nhiều, và bỏ bẵng bên Vũ.
Tôi không ngờ rằng hệ thống linh hồn của tôi còn một luật ngầm nữa: tôi càng thiên vị cho một thân thể, khoảng cách giữa hai bản ngã sẽ càng xa nhau, xa nhau đến mức một ngày kia tôi không còn nắm bắt được nhiều thông tin, cứ như bản ngã thứ yếu kia đã dần tách ra sống một cuộc đời riêng.
Như thế cũng được, đúng không? Ít ra là vẫn được, nếu như nó không để lại hậu quả gì.
Thế nhưng...
Bây giờ khi đã rõ ràng hơn, chúng ta bắt đầu vào chuyện, câu chuyện cụ thể của tôi, hay đúng hơn, của ‘chúng tôi’: Nguyễn Văn Vũ, 26 tuổi, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1995, thuộc nhóm những người đầu tiên của thế hệ Z - một trong hai con người của tôi - đã ra đi trong một vụ xô xát vào ngày 21 tháng 12 năm 2022.
Tôi biết mọi chuyện kể từ ngay đêm hôm đó, khi giật mình thức giấc, với một cú sốc nhẹ sau cơn ác mộng. Như thường lệ, tôi cố gắng chuyển linh hồn sang Vũ, trong vài phút. Đã lâu rồi siêu ngã của tôi không ở lại trong thân xác Vũ quá một phần tư tiếng đồng hồ, và phần lớn chỉ là giữa đêm, khi mọi thứ đã trong tầm kiểm soát.
Lúc ấy, ngay lúc ấy, tôi thấy mình giữa một khoảng không, hoàn toàn tuyệt mù bóng tối. Tôi không cảm nhận được gì hơn ngoài một cơn đau khủng khiếp như một mũi khoan quyết đoán chọc thẳng vào bụng của mình. Tôi sợ hãi, trở lại với thân xác của Kiên. Tôi lại ngủ, với ý nghĩ đơn giản đó chỉ là một ác mộng tiếp nối. Tôi nghĩ mình đã chọn sai cách: hôm sau thì tôi đọc báo, chính xác là lướt Facebook và thấy một người với đúng mô tả là mình chết tại ven đường quốc lộ 10 mới. Thường thì đấy không phải là tin nóng hổi sốt dẻo gì, nhưng không hiểu sao, tôi lại bấm vào đường link.
Vũ, một trong hai bản thể của tôi đã qua đời. Là một trận xô xát, giữa đêm. Tôi không bị sốc, tôi chỉ ngạc nhiên cực độ. Vũ là những gì buông thả nhất, liều lĩnh nhất và tự do nhất trong tổng bộ hai con người của tôi. Nhưng Vũ biết điều, không có kẻ thù, không có ai ghét Vũ. Không có ai ghét tôi cả, cả hai thể xác của tôi.
Chỉ có điều: Siêu ngã của tôi đã chểnh mảng với Vũ. Vũ giống như là một môn học mà siêu ngã tôi đã trốn tiết rất lâu. Bản năng đã dẫn Vũ đến đâu để ra nông nỗi ấy? Lúc ấy tôi không hề biết. Tôi không còn có thể “truy nhập” vào thân xác của Vũ để dò thông tin nữa.
Câu hỏi của tôi là: tôi phải chịu những trách nhiệm gì cho bản ngã Vũ, cho thân thể Vũ, trong quá khứ và mai sau?
Tôi có lỗi hay không? Những câu hỏi như thế này sẽ làm phiền tôi suốt phần đời còn lại.
(Còn tiếp)
🍂 Xem chương 2
Nhận xét
Đăng nhận xét