Chuyển đến nội dung chính

[xa hiên nhỏ] chương 19 - người đàn ông bí ẩn

Chương 19 - Người đàn ông bí ẩn

"Chào các bạn trẻ. Bây giờ ta mới có dịp gặp được nhau".
Người đàn ông ung dung kéo ghế ngồi và nở một nụ cười hòa nhã cứ như thể xung quanh ai cũng đang cười. Điệu cười làm giãn nở các đường đứt gãy trên khuôn mặt – kết quả của hoạt động kiến tạo lớp biểu bì hay nói trắng ra là nếp nhăn – làm giảm thiểu tạm thời các sắc thái hung hiểm khó ưa.


Bốn người bạn chỉ gật đầu chào khẽ. Và chờ đợi.
"Tôi là Trần Vũ, xin lỗi đã đến muộn." – Một ngỏ ý bắt tay, nhưng chỉ có Hùng Panô là đáp lại.
"Chú chưa quen đường sá Hà Nội chăng?" – Mai Hạnh nói lí nhí.
"Ồ tôi chẳng già thế đâu." – Người đàn ông làm điệu bộ xuề xòa – "Tôi quả có ngỡ ngàng với đường phố, xa Hà Nội cũng lâu rồi. Nhưng lý do chính là bận gặp một vài người bạn cũ...".
Và gã nháy mắt: "...ở tạp chí Quyên".
Thông tin như một tia điện nhỏ chạy qua các chàng trai Cú Vọ. Chỉ chừa Thức ra.
"Chú, à thôi được, ông anh trước đây từng làm việc ở Quyên hay sao ạ?" – Thức hỏi, lộ rõ vẻ mai mỉa thách đố.
"Một quãng ngắn." – Người đàn ông nói. Khi thu nụ cười, cái vẻ khó ưa lại xâm chiếm khuôn mặt còn nhanh hơn lúc nó rút lui – "Phải nói là rất lâu rồi tôi mới có dịp thăm hỏi tình hình của vài đồng nghiệp cũ, mà đúng vào một cái dịp không hay ho gì lắm".
Bây giờ, khi kẻ rình rập bước ra từ bóng tối và đối diện với mình, Thức mới quan sát kỹ được đối phương. Không chấp khuôn mặt, phần còn lại của con người này không quái đản như những ấn tượng đã khắc họa trong lần chạm mặt trước đó. Tuy cao lớn, nhưng thịt da của gã trung niên không dày dặn, chỉ là một khung xương quá khổ, bờ vai rất rộng và đôi cánh tay dài như khỉ Gorillas. Đó là một kiểu nhân hình nghệ sỹ với nhục thể lúc nào cũng vươn dài, gầy guộc, thừa thãi. Những cấu phần vốn đã chẳng ăn rơ với nhau đó lại phải kết hợp một cách đau khổ với khuôn mặt chỉ gợi lên những pha đòi nợ, đeo bám, thói bạo tàn, phá bĩnh. Như là phép "lưỡng long nhất thể" hợp thành bởi một nghệ sỹ và một tên cướp. Thức thầm nghĩ, có cách nào để hợp nhất hai vai trò đó không? Ai có thể cùng lúc là một nghệ sỹ và một tên cướp? Có lẽ chỉ có thể tìm thấy hai yếu tố đó trong một diễn viên chuyên đóng vai phản diện.
Thức muốn lật tẩy vai diễn này.
"Đây không phải lần đầu tiên anh gặp tụi này đúng không?" – Thức hỏi trong một giọng điệu dứt khoát – "Anh xác định được chỗ ngồi luôn mà không tốn một câu hỏi".
"Có, tôi có biết các cậu một lần trước đó rồi".
"Còn tụi này nhìn thấy anh khắp nơi." – Thức cười nham hiểm – "Không phải chỉ một lần".
"Tình cờ thôi." – Người đàn ông tên Trần Vũ khẽ so vai.
"Sao ông anh lại sử dụng số của chị Thu Hà và gọi đến đây? Chị ấy đâu rồi?".
Người đàn ông thoáng ngỡ ngàng nhìn bốn cậu bạn trẻ. Rồi gã chùng xuống: "Thực ra tôi tìm gặp các em là để hỏi chính câu đó đó".
Bốn người bạn trao những ánh mắt khó hiểu cho nhau. Người phục vụ bưng cafe đen tới. Trần Vũ yêu cầu thêm một ly đá thật đầy.
"Tôi lấy lại số điện thoại của Thu Hà bằng cách thông báo mất sim, ngay sau khi chắc chắn rằng cô ấy đã chủ động hủy liên lạc này".
Đúng như giả thuyết số hai của Thức.
"Vậy là chiếc sim đó là của anh?"
"Cả chiếc điện thoại." – Người đàn ông tên Trần Vũ đưa cánh tay lòng khòng khuấy khuấy cốc cafe như thể đó chỉ là một ly nước đường – "Đó là món quà sinh nhật kỷ niệm ngày chúng tôi cưới".
Thêm một thoáng lặng im với những chau mày, kinh ngạc, đăm chiêu, đợi chờ.
"Vậy ra anh là chồng của chị Thu Hà?" – Mai Hạnh và Hùng Panô đồng thanh.
"Mười ba năm rồi các em ạ." – Trần Vũ cười tủm tỉm – "Con số chẳng đẹp lắm nhỉ".
Thức nuốt ực một cái: "Nhưng anh liên quan gì đến tạp chí Quyên?"
"Tôi từng làm việc ở đó, vậy thôi. Chuyện dài lắm".
"Anh không can hệ gì đến ông Minh Tâm chứ?" – Thức nhíu mày.
Trần Vũ nhìn Thức qua khóe mắt, đoạn dốc đá vào ly cafe nghe leng keng.
"Minh Tâm – người thắng kiện tòa soạn hai mươi năm trước ấy à?"
"...Và sau đó thì khuynh bại vì loạt bài trên Quyên".
"Các cậu tìm hiểu kỹ đấy." – Trần Vũ gật gù, và trong động tác này, trông gã rất ngộ – "Nhưng tôi hồi đó mới hai mươi ba tuổi, thuộc nhóm bút Khải Ninh. Còn việc đánh nhóm nhạc sỹ Minh Tâm là chuyện của các sếp ở trên. Mà tại sao các cậu hỏi cái đó?".
Thức cũng không hiểu tại sao. Đối với nếp nghĩ vô tình đã ăn vào cậu, nhưng thế lực nguy hiểm liên quan đến Quyên chỉ có thể phát xuất từ những kẻ thù cũ – những người đã mất tất cả sau những bài báo ấn tượng năm 1997.
"Cả những thêu dệt xoay quanh Quyên, tôi cũng không có quan hệ gì đâu." – Trần Vũ rào trước – "Nếu cần tìm hiểu thêm, các cậu cứ hỏi cô Mộc Miên".
Vâng, Thức tự dưng quên khuấy mất vụ chạm mặt ở Boundaries Space. Dẫu chối bay biến mọi can dự, người đàn ông tên Vũ này vẫn là một bí ẩn cứng đầu. Sự theo dõi của ông ta có nghĩa lý gì và đóng góp những tình tiết nào cho câu chuyện Quyên này? Hay đó chỉ đơn thuần liên quan đến Thu Hà, giống như Quân béo và Hải Đường? Khúc mắc cơ bản hơn: Thu Hà là ai? Bên cạnh đó rất nhiều câu hỏi vì sao đan chéo lẫn nhau như một bình tăm tre đổ vỡ. Thức không biết phải hỏi theo thứ tự nào trước.
"Anh đừng nói rằng chị Thu Hà đã trốn đi đâu biệt tăm và anh không tìm thấy nhé!" – Thức hừ giọng.
"Đúng thế." – Người đàn ông lộ vẻ lo lắng – "Cô ấy đã không liên lạc với tôi suốt nửa tháng nay rồi".
"Chị ấy đã trở về Cần Thơ, có thể như thế anh ạ!" – Khanh Stein lên tiếng.
"Lần cuối cùng tôi gặp cô ấy là ở Hà Nội. Nếu cô ấy về nhà thì tôi đã phải biết".
"Tụi em cũng không biết gì hơn đâu!" – Thức nhún vai - "Nhóm bọn em đã cố gắng liên lạc nhưng không nhận được bất cứ hồi đáp nào".
"Tôi biết các cậu đang giúp đỡ Thu Hà một công việc mà cô ấy nghĩ là rất quan trọng. Và các cậu cũng đã nhận 800 USD từ cô ấy." – Trần Vũ trầm giọng, không nhìn vào bất cứ khuôn mặt nào quanh bàn tròn.
Thức gườm gườm như một kỳ thủ vừa bị phản công và bắt mất đôi mã: "Vụ ấy không có gì bí mật cả anh ạ".
"Trước kia nó là bí mật với tôi." – Trần Vũ cười nhạt.
"Bọn em thấy không thể hiểu nổi." – Thức nâng tông giọng – "Chị ấy không nhờ chồng mình – một người cũ ở cái cơ quan báo đó – giúp lùng tìm cái chị ấy cần? Chưa nói đến việc vì sao chị ấy muốn mua lại những quyển tạp chí đó... "
Trần Vũ nhìn trân trân vào cốc cafe nhạt màu. Một chút nắng chiều buông tỏa trên vai rộng. Một suy tư trình hiện trên mặt gầy gò.
"Chuyện rất dài. Thật ra tôi không đến tìm các cậu để hỏi về cô ấy. Cô ấy chỉ đang trốn tránh tôi thôi: chúng tôi đã cãi nhau vào một ngày trước đó. Còn cậu trai này hỏi vì sao cô ấy không nhờ vả tôi chuyện Quyên. Thứ nhất, về phía Thu Hà, cô ấy sớm từ lâu đã không muốn cho tôi biết ý định của cô ấy và thứ hai, chắc chắn tôi cũng không muốn giúp đỡ vợ mình".
"Tại sao vậy anh Vũ? Đó chỉ là chuyện mua lại một bộ tạp chí..." – Hùng Panô chau mày.
"Một tạp chí gần như đã tuyệt bản và chỉ còn lại một bộ duy nhất." – Trần Vũ nhấn mạnh.
"Chị ấy tiêu tiền của anh ư?" – Thức cười thâm hiểm.
Một ánh nhìn khó giải mã hướng về phía Thức. Người đàn ông nhấp một ngụm cafe lớn, rồi chép miệng: "Tiêu số tiền đó quả là không nhỏ. Nhưng đó cũng là tiền của cô ấy thôi".
Thức bắt đầu thấy bực mình với kiểu thông tin nhát gừng rất đúng phong cách Hải Đường của Trần Vũ. Nhưng cậu kiềm chế để không bật lên một câu hỏi tại sao nữa.
"Theo em hiểu, thì anh không đồng ý với việc vợ mình bỏ ra thời gian và tiền bạc chỉ để thỏa mãn thú sưu tầm vô bổ ở mãi tận ngoài bắc. Thậm chí anh đã ngăn cản nó. Kết quả là một cãi vã, một giận hờn và bây giờ hãng Viettel phải chuyển lại chiếc sim cho anh".
"Cô ấy đã nuôi ý định từ khá lâu rồi. Cách đây hơn một năm, cô ấy đã từng ra Hà Nội và thử tìm kiếm" – Trần Vũ cố tình lờ đi phỏng đoán của Thức – "Cô ấy không sưu tầm gì cả. Thu Hà chưa bao giờ có thói quen sưu tầm, thậm chí cô ấy rất nhút nhát, ít khi ra ngoài và có phần sống nội tâm. Quyên là thứ duy nhất kéo vợ tôi đi khắp chốn. Thậm chí cô ấy còn rất ít khi dùng Internet. Các cậu biết đấy, những người mới bước vào thế giới đó thường tin sái cổ vào nó. Và Thu Hà tin rằng nhóm các cậu là nguồn giúp đỡ duy nhất trong vụ tìm kiếm bộ tạp chí kia".
"Vâng, tụi em làm nghề viết báo mạng và cái nghề này phụ thuộc phần lớn vào sự không tin chứ không phải là sự tin tưởng..." – Hùng Panô thở dài, thoáng nghĩ đến những chuyện bịa đặt lạ lùng từ hàng vạn trang web nước ngoài.
"Em xin lỗi nhưng..." – Thức ậm ừ - "...Trước đó anh và chị có mâu thuẫn gì về..."
"Không có bất cứ vấn đề gì về tình cảm." – Trần Vũ tựa như đang thú nhận – "Nhưng cô ấy và tạp chí Quyên, đối với tôi, là một cuộc ngoại tình".
Đây là một thẳng thắn mà Thức đã chờ đợi từ lâu. Cậu không giấu nỗi tò mò: "Tại sao chị Thu Hà lại yêu thích Quyên đến vậy?".
Thức định nói thêm về nỗi ngạc nhiên khi thấy Thu Hà bỏ ra khoản tiền tám trăm USD, nhưng cậu kìm lại được. Dẫu sao những bàn tay măng trẻ kia đã tiêu hết sạch chúng mà không mang lại kết quả nào.
"Cô ấy không hẳn là yêu thích tạp chí Quyên." – Trần Vũ nói, với giọng điệu một người dẫn chuyện nghiệp dư – "Cô ấy tìm một thứ khác trong đó".
Cả bốn cặp mắt đổ dồn về phía cử tọa, chờ đợi những từ khóa quan trọng.
Trần Vũ chép miệng: "Với các cậu và nhất là với gia đình tôi, phải nói sao nhỉ, không có gì đáng lưu ý. Nó chỉ có ý nghĩa với cá nhân vợ tôi: Thu Hà muốn tìm lại những tác phẩm văn chương của mình đăng trên tạp chí đó hồi cô ấy mười tám tuổi".

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Truyện ngắn] Bạch Đàn - Đức Anh

  Bạch Đàn Truyện ngắn ĐỨC ANH Để tưởng nhớ nhà thơ Nguyễn Anh Quốc  (Đã đăng Viết và Đọc chuyên đề mùa hạ 2021 )   1.    Vào đầu tháng ba năm ấy, tôi mất đi Xuân, người vợ của mình. Đó là vì một vụ hoả hoạn.   Và mãi tận cuối tháng tám năm ấy, tôi mới cho phép nỗi đau của mình, cùng những gì giả vờ nhất và chân thực nhất của nó, lui gót. Tôi bắt đầu kết thúc trạng thái đối phó với những kẻ lăm le động viên, những kẻ lúc nào cũng mang ánh mắt thương cảm lạc quan đến và tạo cho tôi cảm giác tôi đang giả vờ tuyệt vọng. Khi tôi thức dậy thì đã tà chiều, tôi dỡ báo giấy bọc kính cửa, mặt tôi trong kính trông như được tạc trên một cái chuông. Ngoài kia có giông, cây cối nghiêng đi trong trận gió điếc. Và nhờ những tia nắng nhút nhát cuối cùng đậu lại, xuyên qua lớp băng dính đã hết chất keo, căn phòng ánh lên một màu cá kho bóng lưỡng. Khung cảnh ấy hút hồn tôi một lúc lâu, tôi kiếm chiếc ghế và đầu tôi chỉ còn hai ý nghĩ: hoặc tôi sẽ chết, hoặc tôi phải sống kh...

Định nghĩa Chơi - Kim Định

Đa Minh Lương Kim Định (trích từ Phong Thái An Vi) ĐỊNH NGHĨA CHƠI 1. Ta thường hiểu chơi là không làm gì. Đó là nghĩa thấp nhất. Chơi cũng hiểu là giải trí để làm việc tốt hơn. Nghĩa này cũng còn tiêu cực tuy nhiên đã cần thiết vì nó làm nên nhịp âm đối với làm là nhịp dương. Sự thực chơi có nghĩa bao la và rất tích cực gồm cả văn hóa và siêu linh. Ta quen nói chơi đàn, chơi nhạc, chơi cờ, chơi chữ, nó chơi tôi...những chữ chơi đó nói lên sự bao la lớn rộng cũng như nét vi tế của chữ chơi, mà sau đây ta sẽ xét qua. 2. Trước hết chơi là một biểu lộ của sự sống có tính cách nội khởi, tự động, phổ biến. Chơi không những có ở nơi người, chơi còn có cả trong con vật. Hãy xem quanh ta nào mèo, nào chó, ôi thôi nó chơi, nó giỡn tưng bừng.Bò, heo, gà, vịt đều chơi cả. Thế là ta biết chơi gắn liền với sống, sống càng mạnh chơi càng nhiều. 3. Chơi còn là một biểu lộ rất sớm; nơi con người nó xuất hiện ít tháng sau khi sinh. Chơi choán trọn mấy năm đầu, chưa làm cái chi khác nhưng đã có chăng ch...

Ngõ Tạm Thương

Rồi máy hút bụi sẽ hút mọi kiếp nhân sinh, nhưng người đời nếu ai trót đến chốn Hàng Bông, vào một ngõ, chẳng may nhìn thấy một vết hằn vện lên trên mặt đường bóng của một trận mưa mù, thì đấy chính là cái dấu vết tuổi trẻ của tôi chì xuống. Hoặc cũng có thể là dấu vết của một ai khác tôi biết mặt. Và cái dấu vết dừng lại ở một quán rượu. Tôi đã uống rượu ở đó, rất lâu. Năm hai mươi ba tuổi, có một vĩ tuyến mười bảy chia linh hồn tôi làm đôi, trái tim tôi là lửa đỏ Mậu Thân còn trí não tôi trống rỗng như một mảnh đồi sau cuộc triệt thoái. Tôi từng ngồi đó, như nhiều người khác, nơi một khổ cửa sắt, đợi một kẻ vô hình không bao giờ đến.   Tôi chơi bời với những người lớn tuổi hơn, nuốt từng chén quá khứ của họ vào quá khứ của mình. Bắt được gì hay là tha lôi chúng về để xây một dĩ vãng đánh lừa. Tâm hồn bọn tôi là một sân ga những kẻ trốn vé. Vì có nhiều bạn bè nên có quá nhiều sân ga, chúng tôi xếp lại với nhau thành trảng đất rộng, khi dóng chén lên là có một chuyến tàu đi xuyên....